trà trộn lân làm quân lượng, Hô Trọng Cột càng suy nghỉ càng cảm thây
hay, đích thân trông nom người hâu xay trả mịn, hận thậm chí còn trộn lẫn
muổi và mấy thứ trần bị, sau đó vuột râu nói, thứ này chăng những có thể
sinh nước bọt giải khát mà còn có thể chông lại năng độc.
Đại khái là quá cao hứng, còn dám cười cả Lục Anh.
Ở kiếp trước, nàng nhớ Hồ Trọng Cốt nói chuyện cùng Lục Anh đều
phải cẩn thận, vâng vâng dạ dạ, dường như thoi thóp hơi tản làm tô trong
vây cánh của Lục Anh.
Bởi vì có một cái danh tiếng là tham ăn, chỉ cần trên bếp thiếu đi thứ gì
đều sẽ tính hẽt lên đầu hãn.
Ở trong Cổ gia nho nhỏ đó cũng không ngóc đầu lên được.
Sau đó, cuối cùng nàng cũng không chịu nổi nữa, trừng trị những hạ
nhân kia, khuyên Hộ Trọng Côt thi triên tại hoa, thu nhiêu thêm mây tên
học trò, nàng bỏ vốn cho hắn mở một cái tiệm thuốc.
Hồ Trọng Cổt chưa bao giờ kích động như thế, nhưng rất nhanh hắn lại
than thở bản thân mình đã già rôi, tât cả đều không thẻ bất đâu lại từ đâu
được.
Hắn đã già rồi, nhìn thấy quá nhiều nhân tình thể thái, đã bị mài cho
không còn góc cạnh, cũng không đứng lên được nữa.
Điều này cũng khiến cho Lang Hoa biết, một người muốn ngẩng đầu lên
là chuyện gian nan dường nào.
Bây giờ tất cả đều vẫn chưa muộn.
Hôm nay, rất nhiều người cũng sẽ ngẩng đầu lên làm người, làm chuyện
mà bọn họ thật sự muôn làm.