Cũng sẽ không bị người trói buộc nữa, cũng sẽ không bị người hâm hại
nữa.
“Đi.” Lang Hoa phân phó nói, “Mang quân lương theo, chúng ta đi đến
công thảnh.”
Cổng thành, Vương Kỳ Chẩn đứng ở trên chiếc xe nhìn về phía trước,
phía cuối đám người rộn ràng truyền tới thanh âm la lên, "Mẫn Hoài đến
rồi, Mẫn Hoài đến Tôi.”
Đám người giống như ong mật "thoắt” cái chìa mũi nhọn về phía Mẫn
Hoài. "Mẫn Hoài..."
“Mån Hoài...”
Thanh âm giống như sấm sét trên ruộng cạn.
Tim Vương Kỳ Chẩn đập nhanh hơn, cho tới bây giờ chựa từng sung
sướng như thê, đây là chuyện mà hãn thích xem nhât. Không phải Mân
Hoài một lòng vì dân sao? Thời điểm nạn châu chấu nếu không phải Mẫn
Hoài đem lương thực triều đình phát xuống giúp nạn thiên tai cho bách
tính, bọn họ cần gì hà tất suýt nữa bị chết đói? Đám ngu dân này chính là
súc vật, vĩnh viễn sẽ không nhớ tới từng bị người khác nô dịch, càng không
biêt ai đã cho bọn họ lợi ích. Hiện tại, những người sống ở Trấn Giang này
quá nửa đều là do Mẫn Hoài cứu trợ, vậy thì thể nằo? Bọn họ đã sớm quên
mẩt cái vị trí Mẫn Thanh Thiên trường sinh được lập ra đóđể cho bọn họ
mang ơn đội nghĩa rồi
Bây giờ bọn họ chỉ là bạo dân, từ trước đến nay đều là đám bạo dân đáng
chết.
Bây giờ, hắn muốn xem những bạo dân này làm sao mà moi tim Mẫn
Hoài ra, làm saổ mà ném Mẫn Hoài vào trong nổi nẩu?