Hắn rất hiểu kỳ, Mẫn Hoài vào trong nổi nước nóng sẽ có cảm giác gì?
Có hối hận vì đã bảo vệ những đám ngu dân này không?
Loại tâm tình đó nhất định là hết sức vi diệu.
Bị nước nóng nấu lên là cảm giác gì, da có bị rụng ra trong nháy mắt
không, người lúc nào mới bị nâu chêt?
Hôm nay tất cả những thứ này hắn đều nhìn được.
Bách tính kêu gào đây nhau, loạn thành một khối, những quan binh thủ
hạ hoá trang thành bách tính đó của Lý Húc gật gật đầu với nhau, buông
lỏng tay ra, tùy ý bách tính cướp Mẫn Hoài đi
Điều bọn họ muốn làm đã làm rồi, bây giờ chỉ cần đứng xem náo nhiệt
thôi, xem Mân Hoài chêt thảm như thế nào ở chô này?
Không biết là ai kéo cổ áo Mẫn Hoài trước, sau đó xé quan phục trên
người hắn ra, nửa người trên của Mẫn Hoài đã không còn quạn phục nữa,
nửa người dưới vẫn giùng giăng, Vô sổ cánh tay bám vào người Mân Hoài,
che mảt tiêng kêu của hãn.
Cuối cùng Hàn Chương cũng chạy tới, ra lệnh cho quan binh duy trì trật
tự, nhưng mà đám quan binh vừa xông vào trong đám người, rât nhanh
cũng bị bách tính che mất, nơi này dường như đang tổ chức bữa tiệc, một
bữa tiệc nẩu Mẫn Hoài.
Nổi lớn phía trên hơi nước bốc lên, tất cả ánh mắt của mọi người cũng
giống như củi đổt phía dưới bị nung đỏ, phát ra ánh sáng bỏng người.
Tính người từ trước đến nay đều là khát máu, bọn họ thích xem những
thứ bạo lực.