Vương Kỳ Chẩn thô đầu ra xem hết sức cao hứng, hắn hướng về phía
một đám người đang đùa bỡn bên cạnh, nhưng lại băt đâu có người đụng
vào trên người hẳn, lại trong chốc lát đụng cho đao bên người hẳn bay ra
ngoài.
Vựơng Kỳ Chẩn lập tức giận dữ, rút roi ngựa ra vung mạnh, “Cái thứ
không có mất.” Thê nhưng lại không giông như ngày thường, roi không rơi
vào da thịt mà bị người khác bắt lấy. Vương Kỳ Chẩn thấy người nọ ánh
mẩt phẫn nộ, giống như con chó hung mãnh thoát khỏi tay chủ nhân.
Vương Kỳ Chẩn lớn tiếng hét lên, “Các ngươi muốn làm cái gì hả? Tạo
phản sao? Cũng không nhìn một chút xem bôn quan là ai, lại dám cần rỡ ở
trước mặt bôn quan?"
Vương Kỳ Chân dùng sức đoạt lại roi, hăn nhât định phải đệ cho những
người này chịu giáo huân, những người này chính là súc vật, không nêm
đau khô da thịt, vình viễn cũng sẽ không thần phục. Khi cánh tay hắn dồn
hết toàn lực, người nọ nhưng lại buông lỏng roi ra, Vương Kỳ Chân lập tức
mảt trọng lượng lộn cô từ trên xe ngã xuông.
Vương Kỳ Chẩn chỉ cảm thấy đầu nặng nể đập xuống đất, trước mắt lập
tức đẩy sao vàng bay, hãn đạng muôn muôn vùng lên đứng dậy, đột nhiên
lại bị người khác túm lây nâng lên, hăn vùng vây huy động cánh tạy, hại
cánh tay liên bị người khác đè chặt, lúc này hãn nghe được tiêng nói của
Mân Hoài cách đó không xa, “Mọi người bình tỉnh chút, ngàn vạn lân
không nên gây chuyện..."
Vương Kỳ Chẩn cảm thấy buồn cười, thật là buồn cười, đến bây giờ Mẫn
Hoài vẫn còn đang khuyên những bạo dân này.
Mẫn Hoài không cứu được rồi, người như vậy sắp chết rồi Vương Kỳ.
Chấn há miệng định nói, không biết là ai quăng cùi chỏ lên lập tức