Nên dụ cho người biết việc này cung cấp đầu mối và sự thực chứ không
phải là nói cho người biết chuyện rằng nếu nói ra thì chỉ càng chết thảm
hơn.
Cứ như thế này thì người biết nội tình sẽ chỉ càng miệng câm như hến
mà thôi.
Lang Hoa nghĩ cách cắt ngang lời nói của mẫu thân, hiển nhiên là bà đã
bị tức giận làm choáng váng đầu óc rồi.
Lúc này, trên đỉnh đầu đã truyền đến tiếng ho của tổ mẫu
Lang Hoa thở phào một hơi, tổ mẫu rất hiểu loại chuyện này nên xử lý
như thế nào.
Cố lão thái thái nhấc mắt lên, ánh mắt trong suốt, nhàn nhạt nói: “Nếu
như có ai nói ra, Cố gia chúng ta vẫn có thể... Tha cho một mạng.”
"Mẹ...” Mẫu thân đỏ mặt, hô hấp cũng biến thành dồn dập, rõ ràng là vẫn
chưa thanh tỉnh lại, bà đỏ mắt nhìn Cố lão thái thái, “Có người ăn cây táo
rào cây sung, hại Lang Hoa, chúng ta lại còn phải tha cho kẻ đó một mạng?
Thế Hoành mất sớm, chỉ để lại Lang Hoa là cốt nhục duy nhất trên đời,
con... con... nếu như để Lang Hoa có nửa điểm sơ xuất... Tương lai biết đi
gặp Thế Hoành như thế nào đây? Để cho con tra ra, con nhất định sẽ không
chịu để yên đâu.”
Mẫu thân chỉ đám hạ nhân trên mặt đất, “Nói hết cho ta, rốt cuộc là kẻ
nào? Những ngày này có những ai xuất phủ? Đã đi những đâu? Người đâu,
đem trói tất cả hạ nhân hầu hạ đại tiểu thư lại cho ta.”
Đám hạ nhân đồng thời cầu xin, “Lão thái thái, thái thái, Cố gia đối với
chúng nô tì ân trọng như núi, chúng nô tì làm sao có thể làm ra loại chuyện
này được.”