Mẫu thân nghiến răng, cau mày, “Đều không nói có phải không? Lôi ra
ngoài đánh hết cho ta, đánh đến khi nào nói thì thôi. Ta muốn xem xem,
trong cái nhà này rốt cuộc còn có bao nhiêu thủ đoạn ngầm nữa?”
“Lời này của chị dâu là đang nói ai thế?” Thanh âm kinh ngạc mang theo
châm biếm truyền từ bên ngoài phòng vào.
Một phu nhân trẻ tuổi mặc áo màu xanh, thập phần gọn gàng vén mành
lên từ bên ngoài bước vào, đôi mắt to quét khắp phòng một lượt, nhìn thấy
Lục nhị thái thái thì sắc mặt lập tức vui vẻ, lập tức hành lễ với người ở
trong phòng, “Chị dâu Lục gia trên người không thoải mái vẫn còn đến
thăm Lang Hoa, Lang Hoa nhà chúng ta thật là có phúc khí, trong nhà có
Lão thái thái sủng ái, tương lai còn có chị dâu Lục gia bảo vệ, hai nhà
chúng ta đúng là đều coi nó như bảo bối rồi.”
Nói đi nói lại là đang chỉ hôn sự của nàng, cũng là đang phản bác lại mẫu
thân.
Mẫu thân bị Tam thẩm chặn lại như thế, quả nhiên là không biết nói gì
cho tốt.
Cố tam thái thái vẻ mặt vô tội nhìn Hứa thị, “Em nghe nói Lang Hoa
khoẻ rồi, đây là việc đại hỷ... sao chị dâu lại tức giận như thế?”
Những lời nói ban nãy của mẫu thân có chút tâm tư chĩa vào Tam thúc,
Tam thẩm.
Không có bất kỳ chứng cứ nào, chỉ có thể mượn cớ chỉ trích người.
Không thể để cho mẫu thân và Tam thẩm tiếp tục vướng víu nữa.
Lang Hoa giơ tay khe khẽ kéo tay áo tổ mẫu, ánh mắt dời từ người bà
nhìn nhìn Lục nhị thái thái ở bên cạnh.