trong vườn... con đi... chơi với nó...”
Lục Anh đang ở đây.
Lang Hoa chỉ cảm thấy tim đập mạnh như muốn nhảy lên.
Từ sau khi Lục Anh xuất chinh, bọn họ đã có đến mấy tháng không được
gặp nhau rồi.
Không, nên nói là sau khi tám tuổi, nàng liền không nhìn thấy Lục Anh
nữa.
Trước khi nàng tám tuổi, tuy rằng đã gặp Lục Anh rất nhiều lần, thế
nhưng thời gian sống chung lại không nhiều, lại thêm trải qua hai mươi
năm trong bóng tối, sớm đã làm mòn đi chút ký ức kia của nàng rồi. Hình
bóng của hắn trong lòng nàng đã là một mảnh hỗn độn. Cho dù tổ mẫu và
mẫu thân sớm chiều sống chung cũng bị tưởng tượng sau này của nàng che
đi mất hình dáng thực sự, cho nên sau khi trọng sinh, đột nhiên nhìn thấy tổ
mẫu, nàng thậm chí còn không nhận ra.
Sắc mặt tổ mẫu có chút khó coi, Lục Anh chẳng qua là một đứa trẻ, làm
gì có đạo lý trưởng bối chơi với trẻ con. Lang Hoa không nhịn được mà
nhớ lại dáng vẻ vâng vâng dạ dạ kiếp trước của Tam thúc trước mặt Lục
Anh, từ trước đến nay không dám phản bác Lục Anh, càng không dám to
tiếng nói chuyện,mỗi lần đến hỏi nàng tiền đều đợi lúc Lục Anh không có ở
nhà, sau này bị Lục Anh phát hiện, triệt để không cho Tam thúc, Tam thẩm
bước vào cửa lớn nhà Lục gia nữa.
Hiển nhiên là tổ mẫu rất không hài lòng với Tam thúc, cau mày khua
khua tay, “Con đi đi!”
Tam thúc đáp một tiếng, khom người đi ra ngoài.