Hàn Chương nói như vậy khác nào muôn tính mạng của cha con bọn họ,
chân Lý Húc nhât thời mêm nhũn, vội vã xua tay, “Khộng, không có...
Tướng quân ngải... hiêu sai rôi, ta không có ý này...”. Lời của hãn còn chưa
nói hết, liên thây Triệu phó đem mây kẻ bị trói đây tới.
Trên mặt Hàn Chương là nụ cười như có như không, “Nếu Lý công tử đã
không thừa nhận, vậy thì ta phải đi kiêm tra từng binh tịch rôi.”
Lý Húc thiêu chút nữa thì quỵ xuông đất, chứng cớ xác thực, có tranh cãi
nữa cũng không có chút ý nghĩa nào, thanh âm của hãn run rẩy, dường như
là đang câu khân, “Hàn tướng quân, không phải như vậy, ta... ta... quả thật
mang viện quân tới, chỉ là... người vân chưa đên hết, nhân thủ bây giờ
không đủ đi vận chuyên quận lương Vôn dì... phụ thân ta dặn dò ta nhât
định phải giao những người này đên tạy tướng quân, chỉ là, xảy ra chuyện
của Mân đại nhân, ta muôn chờ chuyện này lãng xuông mới đi..."
Triệu phó tướng nghe thấy lời này của Lý Húc dường như muốn ngất
xỉu, công tử chỉ trong chốc lát liền rơi vào bẫy của Hàn Chương Cộng từ
bây giờ không quan không chức có thể làm bộ như không biêt gì cả, đem
tât cả sai lâm đây lên người hãn, Hàn Chương cũng không thể làm gì cả.
Đên lúc đó mặc dù hãn sẽ bị Hàn Chương trị tội nhưng ít ra Lý đại nhân ở
bên ngoài sẽ đút lót vì hãn, nghĩ cách cứu hãn ra ngoài.
Nhưng cách làm bây giờ của công tử chính là toàn quân chết hết.
Hàn Chương nghiêm mặt lại, trên mặt lập tức xuất hiện vẻ lạnh lùng,
"Cũng chính là nói ngươi tự mình làm lỡ việc quân cơ, nêu như đại quân
Lĩnh Bắc của ta không thê đên Trân Giang đúng hạn, triêu đình sẽ hỏi đêm
trách nhiệm của ngươi cùng phụ thân ngươi, còn có Triệu phó tướng nữa.”
Lý Húc còn chưa kịp nghiểm ngẫm hàm ý trong câu nói này, Hàn
Chương đã vẫy tay, “Đên đây, trước đem những người này đánh ba mươi
trượng đã..”