Quan binh lập tức ân đám người Triệu phó tướng xuông đât. Lý Húc
nhìn thây cây gậy dài kia không tự chủ được mà tay chân tê dại, không
ngừng run rẩy, vừa định câu xin cho Triệu phó tướng, chỉ cảm thây bả vai
bị người ta để lây, sau đó cả người hãn cũng nặng nê đô về phía trước.
Lý Húc kêu thảm một tiếng, đang muốn kêu lên, lập tức cảm giác được
trường sạm bị người ta vén lên, sau đó cái gậy kia liên đánh xụông cái
mông tròn lăn của hãn. Lý Húc kịnh ngạc há to miệng, hãn bât luận thể nào
cũng không nghĩ là Hàn Chương đêm cả hãn cũng đánh.
Lý Húc nào có từng chịu qua loại đau khô như thê, hãn không dừng được
kêu rên rôi sau đó khóc lóc, cuối cùng biên thành uể oải rên rỉ. Ba mươi
trượng này, dường như vĩnh viễn không có điểm dừng, hắn cảm giác được
da trầy thịt sửt, máu tươi dường như đã ướt đẫm quân của hãn, hăn chỉ có
thể giơ tay ra hướng Hàn ngự sử CaUI CUTL1,
Hàn ngự sử rất sợ Lý Húc ngụ ngốc này sẽ nói ra lời gì bất lợi cho hẳn,
Hàn Chương tuyệt sẽ không bởi vì hãn là Ngự sử mà khoan dung với hãn.
"Hàn tướng quân." Hàn ngự sử nuốt nuốt một ngụm, "Ta thấy cũng,...
gần được rôi... Lý công tử dù sao cũng không phải là người trong triều
đình.”
s
Hàn Chương có chút kinh ngạc, "Lý công từ vẫn chưa có quan chức sao?
Đây không phải là lời thừa sao? Hàn ngự sử trong lòng thầm mắng,
nhưng lại không thể không cười xòa, "Vân chưa...”
Hàn Chương nhíu mày, mặt đầy oán trách, "Vậy vì sao mấy ngày nay
thảo luận công vụ. Hàn ngự sử đều phải mang Lý công tử theo bên người?”