Nói thêm gì nữa nhất định sẽ dẫn lửa lên người, Hàn ngự sử liền ngậm
miệng.
“Ngừng...” Hàn Chương chỉ đám người Triệu phó tướng, “Không cần
đánh bọn họ nữa, ta còn phải dùng bọn họ đi vận chuyên quân lương.”
Lý Húc tựa như thấy được một chút hy vọng, nhưng mà Hàn Chương lại
xoay đầu lại nhìn hăn. "Lý công tử không quan không chức đương nhiên
không thể đi vận chuyên lương thảo, ba mươi trượng này phải đánh đủ.”
Lý Húc lập tức hoàn toàn tuyệt vọng, thiểu chút nữa liền chết ngất,
nhưng đau đớn của gậy gộc rơi đên trên mông lại khiên cho hãn lập tức
thanh tỉnh, hãn rôt cuộc minh bạch cái gì là muôn sông cũng không được
mà muôn chêt cũng không xong.
Hàn ngự sử lặng lẽ lau lau mồ hôi lạnh trên trán, "Nếu bây giờ đã có
lương thực, việc nầy không nên chậm trễ, chúng ta liền an bài người đem
quân lương qua... Hy vọng có thể đủ để cho đại quân đêm thành Trân
Giang đúng kỳ hạn.”
Hàn Chương khen ngợi, “Vẫn là Hàn ngự sử thâm minh đại nghĩa.”
Hàn ngự sử không cười nổi, Hàn Chương nào có đang khen hắn, rõ ràng
chính là đang chẩm chọc hẳn trước đây không đi chuẩn bị quân lương, bây
giờ thảy xảy ra chuyện lại hoảng loạn không ngừng tự vệ.
Hàn Chương nói, “Nhưng mà những nhân thủ này không đủ." Thủ quân
của Trấn Giang và viện quân mà Lý Húc mang tới áp giải quân lương cho
hai vạn đại quân xác thực là quá mức khó khăn, hăn bây giờ cũng hoài nghỉ
có nên tin lời tiêu cô nương kia hay không, có nên một lòng chờ mong đối
với quân lương hay không?
“Hàn tướng quân không cân gâp, nhât định tới kịp.” Một chiêc xe ngựa
đi tới, tiêu cô nương vén rèm lên, quân áo màu thủy lam của nàng giông