"Vậy thì rốt cuộc là những ai đi vận chuyển lương thực?” Hàn ngự sử
hận không thể lập tức có được câu trả lời của Lang Hoa, hãn biêt đáp án kia
nhât định là sai.
ngâng đầu lên nhìn mặt trời, “Đợi một lát nữa đại nhân sẽ biết thôi, bọn
vào giờ Mùi mới tới thành Trân Giang.”
Mất thấy thời gian sắp đến rồi nhưng lại không thấy nửa bóng người,
Hàn ngự sử quay đâu sang nhìn Hàn Chương, “Hàn tướng quân, ngài sớm
uỷ nhiệm cho vận quan đi, chuẩn bị sẵn sàng trước thời hạn, lời nói của một
đứa trẻ tám tuổi làm sao có thể tin tưởng được?”
Thanh âm trong suốt của Cổ Lang Hoa kia như cũ vọng đến bên tại Hàn
Chương, mỗi lúc nàng nói chuyện, hãn đều sẽ cẩn thận lãng nghe, bởi vì
hãn biết đó tuyệt đôi không phải nói đùa, nêu như không phải là tín nhiệm
như vậy, hãn và cữu cữu cũng sẽ không dựa vào Cô gia như vậy,
Hàn Chương bất vi sở động, “Nếu thời gian đã sắp tới, đợi chút cũng
không sao.”
Hàn ngự sử liếc mắt nhìn Cổ Lang Hoa tâm tình bình tình kia một cái,
“Ngươi có cho người đi thúc giục chưa?”
Lang Hoa lắc lắc đầu, “Không có, ta nói xong với bọn họ rồi, cũng
không có hỏi thêm...”
Hàn ngự sử không nhịn được bật cười ra tiéng, chỉ là nói một cầu, đến
hỏi cũng không thêm hỏi lại, chỉ như vậy mà muốn đạt được mục đích,
đúng là tuôi trẻ thiếũ kinh nghiệm. Hắn thẩm nhuần nhiều năm quan
trường, biết một cắi đạo lý, cho dù là thứ Viêt ở trong thánh chỉ cũng có thể
tạm thời thay đôi. Cũng bởi vì cô Lang Hoa làm ra cái gọi là quân lương
này, Hàn Chương cùng Mẫn Hoài liền tin tưởng nàng ta như vậy, hãn có thể
đoán được bọn họ lập tức sẽ thât bại.