Được, nếu đã muốn đợi, vậy hắn sẽ cùng đợi với bọn họ, xem xem lát
nữa có náo thành cái trò cười không?
“Ông không hiểu.” Thanh âm trong suốt của Cổ Lang Hoa truyền tới.
Hàn ngự sử nhìn sang, đối diện với ánh mắt lạnh nhạt kia của Cổ Lang Hoa
Cổ Lang Hoa nói tiếp: “Ông không phải là loại người như thế, cho nên
ông sẽ không hiêu."
Ngươi sẽ không hiểu bọn họ nhất định sẽ đến nơi này đúng giờ, ngươi
không hiểu được cam kêt rôt cuộc là ý gì.
Có người nói một câu cũng không phải là nói không mà thôi, bọn họ nhất
định sẽ làm được, bât luận gặp phải khó khăn gì, bọn họ cũng nhât định sẽ
thực hiện lời hứa của bọn họ.
Trong lòng nàng có người mong đợi, cho nên nàng sẽ hiểu, nàng cũng sẽ
tin. Nàng nói được tất nhiên sẽ làm được, bọn họ cũng giống như vậy.
Cho nên ngươi không hiểu, ngươi căn bản sẽ không biết, nói cho cùng
ngươi chỉ là một con trùng đáng thương vình viên không tin tưởng người
khác, vình viên sẽ không được người khác tin tương mà thôi.
Mà đây chính là chỗ khác nhau của ngươi và chúng ta.
Ngươi không biết, chân chính có thể dựa vào là lương tâm mà không
phải là tính toán.
Thế nhưng những lời này Lang Hoa sẽ không nói với Hàn ngự sử, bởi vì
cùng loại người như hãn nói lý chính là lãng phí lời nói.
Lạng Hoa nhận lấy đồng hồ cát từ trọng tay Tiêu ma ma đưa cho Hàn
ngự sử, hạt cát cuôi cùng chảy xuông trong đông hô cát.
Liền nghe được tiếng người hét lên ở cổng thành, “Đến rồi, đến rồi...”