Đây là kết quả mà nàng và Duy Nạp biện luận suốt đêm mới có được,
tăng nhân không nên nhúng tay vào chuyện hông trân, nhưng có thể đem từ
bi mang cho chúng sinh. Những binh lính cho dù tương lai sẽ gia nhập
chiên tranh, cho dù sẽ giết người, nhưng bọn họ bây giờ vẫn chưa làm như
vậy, bọn họ bây giờ chỉ là những sinh linh bình thường.
Cuối cùng Duy Nạp cũng bị nàng thuyết phục, tin tương đây có lẽ là thần
dụ của Phật tô.
Lang Hoa nói: “Quân lương làm ra rồi có thể trở đi trước, sau đó cũng sẽ
tiếp tục chuyên chở ra ngoải, như vậy sẽ tiết kiệm được thời gian vận
chuyên và số lượng quân lương.
Lang Hoa đem tờ giấy trong tay giao cho Hàn Chương.
Hàn Chương nhìn the tính chi chít bên trên có chút nhức đầu, nhưng là
hai phương thức chuyên đôi, từng tôp vận chuyên quân lương và phân đoạn
vận chuyên quân lương khác biệt nhưng cũng rõ ràng như thê.
Hàn ngự sử cười nhạt, là bởi vì căn bản không thể lập tức làm ra nhiều
quân lương như vậy, mới tìm cớ như vậy đi!
Cổ Lang Hoạ nhìn về phía Hàn ngự sử, thanh âm hết sức dứt khoát,
“Ngự sử đại nhân cảm thây phương pháp của ta không thể dựa vào, ngài có
thể nghỉ cách, chỉ cần bảo đảm đại quân đúng hạn đến Trấn Giang, những
người này của chúng ta mặc ngài phân phó.”
Tiêu Ảp bên cạnh đối với lời nói của Đại tiểu thư vô cùng đồng ý, đúng
thể, ngươi bât mãn, có thể đưa ra để nghị, có thê tự mình đi làm a.
Ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào trên mặt Hàn ngự sử.
Hàn ngư sử cảm thấy tóc gáv cũng dưng đứng hết lên. hắn rất muốn ở
trước mắt Cuôi cùng Duy Nạp cũng bị nàng thuyêt phục, tin tưởng đây có