Sắc mặt Hàn ngự sử lập tức trở nên khó coi, hắn quay đầu nhìn về hướng
cửa thành.
Tăng y màu xanh nước biển đầy miếng vá lọt vào tầm mắt.
Hàn ngự sử thở phào nhẹ nhõm, căn bản không phải người tới vận
chuyển quân lương, chăng qua là một hoà thượng vừa hay đi vào thành mà
thôi, Hàn ngự sử phẩt tay một cái, “Thời gian đã đên, theo ta thây thì không
cân đợi thêm nữa.”
Thanh âm kinh ngạc củạ Cổ Lang Hoa truyền tới, “Ngự sử đại nhân ngài
không nhìn thây sao? Bọn họ đên rôi a!”
Hàn ngự sử không thể không lần nữa quay đầu nhìn qua, tăng nhân, lại là
tăng nhân, rât nhiêu tãng nhân... đây là... hãn đột nhiên hiêu ra, Cô Lang
Hoa nói “bọn họ” chính là những tăng nhân này,
Cổ Lang Hoa muốn để cho tăng nhân vận chuyển quân lương?
“Hàn tướng quân, Mẫn đại nhân, Ngự sử đại nhân, bọn họ nhất định sẽ
đúng hạn đưa quân lương đên. Bọn họ biêt coi sóc ngựa, áp vận xe ngựa,
nhưng hoàn toàn có thể dựa vào chân đi mà không cân ngôi xe, như vậy thì
sẽ không gia tăng thêm sức nặng cho xe ngựa, môi một người còn có thể
công năm mươi cân quân lương, bọn họ sẽ không ăn quân lương đê lót dạ,
chỉ biêt hóa duyên dọc đường, bọn họ sẽ không bởi vì đường xá xa xôi mà
đê cho chậm hành trình, bọn họ có đầy đủ kinh nghiệm, có thể đi đường xa
như vậy, bởi vì bọn họ là sư khô hạnh.”
Cho dù là sư khổ hạnh một lòng chỉ muốn tự mình rèn luyện, cầu được
thần dụ và chân kinh, trong tình hình như này cũng nguyện ý hỗ trợ vận
chuyển lương thực, cho dù là bọn họ vì vậy mà rơi vào trong hông trân, bọn
họ cũng tin tưởng Phật tô sẽ tha thứ cho bọn họ.
Bởi vì tất cả đều đến từ lòng thương hại đối với chúng sinh.