Cổ tứ thái thái thấy Cổ đại thái thái đi tới, không khỏi nói, “Đại tẩu, đợi
lát nữa Lão thái thái tỉnh lại rôi, tâu không nên nói chuyện của Đại lão gia
nữa, cho dù có muôn nói cũng phải tuân tự từng bước, tiêt lộ cho Lão thái
thái từng chút một, sức khoe Lão thái thái không tôt... nào có thể chịu được
những thứ này.”
Cổ đại thái thái trong mắt tràn đầy tức giận, “Cô cũng không phải thứ tốt
đẹp gì, cô và lão tử đem chuyện của Thê Hoành giầu nhiêu năm như vậy,
lây đi thương lộ của Thê Hoành, những năm nay các ngươi mua bán dược
liệu đã kiêm được biêt bao của cải, lúc này lại tới chi trưởng làm cái gì?”
“Vô sự không lên điện tam bảo, tâm tư của các ngươi ta hiểu rất rõ” Lời
nói chậm chọc của Cổ đại thái thái lập tức khiến cho Cổ tử thái thái run rẩy,
"Ta... ta...” Đang không biêt nên nói thể nào cho đúng, một thân ảnh nho
nhỏ đứng ở trước mặt bà. "Mẫu thân và Tứ thẩm ở chỗ này cãi vã là muốn
làm tổ mẫu tức chết sao?” Cổ tứ thái thái đột nhiên cảm thấy eo mềm đi lại
lập tức thẳng tắp lên, trên khuôn mặt nho nhỏ đó tràn đây sự tín nhiệm với
bà ta, Cổ tử thái thái trong mãt lóe ra lệ quang, hận không thể lập tức ôm
Lang Hoa vào trong ngực.
Lang Hoa vì bà mà tranh cãi với mẹ ruột.
Cổ đại thái thái hiển nhiên bị nói cho ngân ra tại chỗ, sắ khó coi, “Lang
Hoa... sao con lại nói mẫu thân như th
mặt không nói ra được sự
Cổ tứ thái thái giơ tay ôm lấy Lang Hoa lên giường mềm, để cho Lang
Hoa xem tình hình của Cô lão thái thái, “Tay lạnh, thở khò khè, là bệnh
đờm ung, Khương ma ma mau câm Tô hợp hương hoàn đên đây.”
Khương ma ma lúc này mới nhớ tới Hồ tiên sinh để lại một bình Tổ hợp
hương hoàn, để phòng bật cứ tình huông nào, ban này bà ta mới rôi loạn
một trận nên quên hết mọi thứ rỏi.