Thuốc chạy theo khóe miệng Cổ lão thái thái rót xuống, Lang Hoa lấy
tay không ngừng vuốt ngực Cổ lão thái thái, “Tổ mẫu, tổ mẫu, người khổng
thể có chuyện gì được người đã nói phải nhìn con lớn lên, lập gia đình...”.
Lời tới chỗ nấy đột nhiên không nói được gì nữa.
Trong phòng một mảnh thẻ lương. Cổ tử thái thái cố nén nhưng vẫn
nghẹn ngào ra tiếng như cũ.
Hồ Trọng Cổt để cho người dẫn đi nhanh vào cửa, thấy bộ dạng Cổ lão
thái thái như vậy lập tức cau mày, phât tay một cái, “Bệnh tình của Lão thái
thái vôn đã chuyên biện tôt rôi, bảo mọi người phải chăm sóc cho thật tôt,
ai lại đem lão thái thái tức đến thành ra cái bộ dáng này? Mau đi ra, ra
ngoải hết cho ta, ta phải châm cứu rỗi.”
Hồ Trọng Cổt không nhịn được gầm lên với người trong phòng.
Lang Hoa đứng lên trước lui về phía sau mấy bước, sau đó nhàn nhạt
nói, “Chúng ta đêu ra ngoài thôi, đê cho Hô tiên sinh chữa trị thật tôt cho tô
mâu.”
Tất cả mọi người nối đuôi ra khỏi phòng, Cố tam thái thái cũng đã chạy
tới, cổ làm ra vẻ kinh ngạc nhìn mọi người, "Đây là thẻ nào thế?” Nghe nói
chị dâu goá bị Lang Hoa bắt vẻ, bà ta cũng sợ hết hôn, không nghĩ tới trong
nhà lại lại âm ỉ một hỏi nữa. Như thẻ này cũng tôt, để cho bọn họ lưỡng bại
câu thương tự đầu, nêu như Cổ Lang Iloa không trừng trị mẩu thân của nó
thì có lập trường gì để đi quản bà ta chúr.
“Mẫu thân.” Lang Hoa nhìn về phía Cổ đại thái thái, “Người trở về
phòng đi, trước khi tảt cả còn chưa rõ ràng, người chớ đi ra ngoài nữa.”
Cổ đại thái thái trợn to hai mắt, đây là muốn cẩm túc bà ta? Thiên hạ này
chỉ có cha mẹ câm túc con gái, không có cái lê con gái câm túc cha mẹ.