Cố tam thái thái thở ra một hơi lạnh, “Lĩnh Bắc cách Trấn Giang xa như
thế, vạn nhất phản quân nhanh chân đến trước, vậy thì phải làm sao?”
Cố lão thái thái mệt mỏi nhắm mắt lại, nếp nhăn ở khoé mắt giống như
chạc cây bị tuyết lớn che phủ, một mảnh lạnh lẽo. Rời xa tổ nghiệp là điều
bà không muốn làm nhất, thân thể của bà cũng thật sự là không chịu được
đường xa xóc nảy. Tính toán kỹ lại, cả Cố gia già trẻ lớn bé đến mấy chục
người, không có tính toán từ trước, kéo cả nhà rời khỏi Trấn Giang là việc
không thể làm. Lục gia thì không như thế, điền sản không nhiều bằng Cố
gia, tá điền và người trong nhà cũng ít hơn Cố gia quá nửa, Lục lão thái thái
tuổi tác còn trẻ, Lục gia lại nhiều nam đinh...”
Nghĩ đến điều này, trong lòng Cố lão thái thái chua chát một trận.
Đại hoạ sắp đến nơi, ai mà không muốn đi, nhưng mà bà nhất định sẽ
chết ở giữa đường, bà cũng không sợ chết, thứ bà phải đối diện là mấy trăm
tá điền của Cố gia và gia nghiệp thiết lập hơn tám mươi năm này.
Nếu như không chăm sóc tốt sản nghiệp này, lánh lạn quay về, Cố gia
phải dựa vào cái gì mà sống tiếp?
Bên phía nhị Lão thái gia còn có lão nhị lưu lại trông nhà, bà thì không
tìm nổi một người có thể giao phó.
Trong lòng Cố lão thái thái thê lương, dường như bà đã ngửi thấy mùi vị
suy bại của Cố gia, Cố thị sẽ từ đó ngã xuống không gượng dậy được.
Không có ai có thể vãn hồi.
Điều duy nhất bà có thể làm lại là đem gia sản giao phó cho Lục gia, nhờ
Lục gia chăm sóc đứa con trai và con dâu không hăng hái tranh giành kia,
còn có cháu gái đáng thương, con dâu trưởng goá bụa của bà, để bọn họ rời
xa Trấn Giang mà lánh nạn.