Vận mệnh và hậu nhân của Cố gia, chỉ có thể xin Lục gia bố thí.
Từ nay về sau, thế cân bằng giữa hai nhà Cố, Lục triệt để bị phá vỡ.
Không có trao đổi lợi ích, Lục gia với kẻ ăn mày trước cửa có gì khác
nhau.
Bà muốn cả đời kiên cường này cho dù có tính rõ được cả con đường
chết cũng phải tranh thủ vì mình, cho nên mới để cho bà già gần chết như
bà ở lại nơi này, cùng tồn vong với Cố gia.
Cố lão thái thái nhìn cháu gái trên giường, vốn muốn tìm cách an ủi, thế
nhưng đôi mắt sáng ngời đó của cháu gái trong nháy mắt đâm thẳng vào
tầm mắt bà, trong ánh mắt còn mang theo ao ước và an ủi, còn có sự bướng
bỉnh và kiên cường, bất chợt dường như thắp lên một ngọn đèn sáng trong
trái tim chán chường của bà.
Đôi mắt đó dường như đang nhắc nhở bà đừng dễ dàng ra quyết định
này.
Cố lão thái thái ngẩn ra, thế nhưng lập tức lại phủ định cách nghĩ của
mình.
Một đứa trẻ tám tuổi, cho dù là thông minh cũng không thể có trí tuệ như
vậy được, trong lúc khủng hoảng như thế này là đưa ra được chủ ý gì.
Cố lão thái thái khe khẽ vỗ cánh tay Lang Hoa, vừa muốn mở miệng
tuyên bố quyết định của mình thì lại nghe thấy tiếng nói trẻ con trong trẻo,
“Trấn Giang là nhà của cháu, tại sao chúng ta lại phải rời đi? Tổ mẫu không
đi, Lang Hoa cũng không đi.”