Lại nói, bà ta sớm đã nghe ngóng được tin tức thân thể của Cố lão thái
thái không thể đi xa, đi sẽ chết ở trên đường, ở lại thì có thể bị phản quân
giết chết.
Bà ta bây giờ chính là muốn hạ một liều thuốc mạnh, ép Cố lão thái thái
nghĩ chuyện sau khi chết đi.
Cố lão thái thái cho rằng bản thân mình khó mà qua được cái chết, nhất
định sẽ đưa trước của hồi môn cho cháu gái mà mình thương yêu nhất.
Năm đó Trấn Giang gặp nạn châu chấu, Cố Thế Hoành vì cả Cố gia mà ra
ngoài kinh doanh, bị cường đạo hại chết, Cố lão thái thái mất đi con trai,
càng thêm thương yêu đứa cháu gái Lang Hoa này, lão gia nghe Cố lão thái
thái lộ ra ý tứ mới lấy ra một nửa tài sản cho Lang Hoa làm của hồi môn.
Không có khoản tiền này, dựa vào cái gì mà bà ta lại đồng ý cho Lục
Anh lấy Cố Lang Hoa, tuy rằng Lục Anh chẳng qua chỉ là một đứa con của
vợ lẽ.
Lục nhị thái thái tươi cười nhìn Lang Hoa, “Lang Hoa, con phải nghe lời,
nhị bá mẫu đưa con đến Dương Châu điều dưỡng thân thể, đợi đến sang
năm liền có thế quay về thăm tổ mẫu rồi. Không phải là con thích chơi với
Tịnh Nhi và Vân Nhi sao? Vừa hay trong nhà mời nữ tiên sinh đến, có thể
dạy các con thư hoạ và quy củ, còn có thể cùng đọc sách với Anh ca.”
Lang Hoa yên lặng nghe Lục nhị thái thái nói. Lục nhị thái thái biết tổ
mẫu quan tâm nhất là cái gì cho nên mới có ý nói cho tổ mẫu biết, nếu như
nàng đi theo Lục gia sẽ nhận được sự giáo dưỡng như thế nào.
Không ngờ Lục nhị thái thái lại là người có tâm tư nhạy bén như thế.
Nàng luôn cho rằng, Lục nhị thái thái không quá biết xem xét thời thế, cả
ngày bận rộn chỉ trỏ chân tay, trong nhà sốt ruột không dứt như cũ, đến nỗi
việc bên ngoài gia đình cũng đều ỷ vào Lục Anh giải quyết giúp.