Âm thanh trẻ con trong trẻo vang lên, bầu không khí trong phòng cũng
dường như biến thành nhẹ nhõm đi.
Lục nhị thái thái cười, “Bởi vì bá mẫu thích Lang Hoa.”
“Không phải thế,” Cố tam thái thái mặt đầy thâm ý, “Phải nói là Lang
Hoa nhà chúng ta mệnh tốt.”
Lục nhị thái thái đối với câu trả lời của mình vô cùng hài lòng, vừa muốn
tiếp lời khuyên Cố lão thái thái thì nghe thấy Lang Hoa lại nói một câu,
“Nếu như Lục nhị thái thái không thích Lang Hoa nữa, Tịnh tỷ tỷ, Vân tỷ tỷ
cũng không chơi với Lang Hoa nữa, Anh ca ca lớn lên sẽ càng không cùng
đọc sách với Lang Hoa, Lang Hoa muốn về nhà nhưng lại không thể quay
về, vậy thì nên làm như thế nào?”
Trong phòng đột nhiên im lặng như tờ, mọi người đều giương mắt đờ
đẫn ngẩn ra tại chỗ, Lục nhị thái thái kinh ngạc nhất thời quên mất phải
phản bác.
Chỉ có Lang Hoa chui vào trong lòng Cố lão thái thái, dùng giọng nói
trong trẻo tiếp tục nói, “Con sợ Lục nhị bá mẫu cảm thấy phiền phức, đến
lúc đó muốn đuổi Lang Hoa đi, Lang Hoa lại chẳng có nơi nào để đi, Lang
Hoa không muốn bịt tai lại mà sống qua ngày tháng đâu.”
Bịt tai lại mà sống qua ngày tháng là lời mà Lục nhị thái thái quen dùng
để chế giễu người khác, bà ta thường nói mấy người họ hàng xa của Lục
gia hết lần này đến lần khác rõ ràng là biết chủ nhân đã hạ lệnh đuổi khách
nhưng ai ai cũng đều bịt tai lại mà sống qua ngày tháng, giả vờ không nghe
thấy cái gì hết.
Lục gia, Cố gia thân cận như thế, tổ mẫu và mẫu thân tất nhiên là đã
nghe thấy kiểu nói này của Lục nhị thái thái.
Lang Hoa quả nhiên là đọc được thần tình khác lạ trên mặt tổ mẫu.