Lục nhị thái thái lập tức hoảng hốt luống cuống đứng lên, “Vậy còn
chuyện đi Hàng Châu?”
Cố lão thái thái khẽ nhấc ly trà lên uống, “Việc chuyển đi lớn như vậy
không thể liều lĩnh quyết định được, cháu quay về trước đi, đợi ta nghĩ kỹ
xong sẽ bàn bạc với em gái của ta.”
Đã nói đến thế, Lục nhị thái thái cũng không thể ở lại thêm nữa, chỉ có
thể hậm hực cáo từ.
Mẫu thân vội vàng đứng lên tiễn Lục nhị thái thái, Cố tam thái thái vẫn
chưa đợi được người của Lục gia ra khỏi sân trong đã gấp gáp mở miệng,
“Mẹ, người không thể quyết định sai được, chúng ta nếu như để mất cơ hội
này, thì sẽ... không rời khỏi Trấn Giang được đâu.”
“Vậy thì không đi nữa.” Cố lão thái thái đột nhiên ngồi thẳng người lên,
"Chúng ta đều ở lại cạnh giữ tổ nghiệp tổ tiên để lại, ta ngược lại muốn
xem xem chúng ta có chết hết ở Trấn Giang hay không?”
“Lại nói...” Cố lão thái thái nhìn cháu gái, “Lang Hoa của chúng ta có
được sự ân huệ của Dược Dư lưu ly quang Bồ Tát, nói không chừng Bồ Tát
sẽ giúp Cố gia chúng ta.”
Sắc mắt Cố tam thái thái lập tức biến thành trắng bệch.
…
Tiễn Cố tam thái thái đi rồi, trong phòng không còn ai bên cạnh, Cố lão
thái thái mới thở dài một hơi, để Khương ma ma hầu hạ cởi bỏ áo ngoài
trên người.
Lang Hoa nhìn thấy Khương ma ma đưa cho tổ mẫu một tấm thiếp màu
vàng.