Sắc mặt Lục nhị thái thái cũng đỏ hết lên, da gà sau khi nổi hết từ cổ lập
tức lan khắp toàn thân, trong nháy mắt bà ta cơ hồ cho rằng bản thân mình
nhất định đã lỡ miệng nói ra ở đâu đó, bị Lang Hoa nghe trộm được. Nó
làm sao mà biết được? Một đứa trẻ tám tuổi làm sao có thể biết được suy
nghĩ trong lòng bà ta?
Bí mật trong lòng trong chốc lát để lộ ra trước mặt người khác giống như
vỏ trứng bị vỡ, những thứ bẩn thỉu lập tức đổ hết ra.
Lục nhị thái thái áp chế suy nghĩ muốn trốn đi, vén tóc ra sau tai giả vờ
điềm nhiên như không có chuyện gì, “Đứa trẻ này, làm gì có chuyện như
thế, bá mẫu thích con nhất, làm sao có thể cảm thấy phiền phức? Tịnh Nhi
còn làm cho con một cái ví, Anh Nhi cũng bảo ta mang đến cho con hai
cuốn sách.”
Lục nhị thái thái nói rồi từ trong tay Kiều ma ma bên cạnh lấy ra một
chiếc hộp gỗ đàn hương đặt lên bàn.
Ánh mắt Cố tam thái thái lấp lánh, tiến lên trước giải vây, mở cái hộp gỗ
đàn hương đó ra, từ bên trong lấy ra hai quyển sách và một cái ví thêu hình
hoa mai, “Xem này, Tịnh Nhi tỷ và Anh ca đều nhớ tặng quà cho Lang
Hoa, trách nào Linh Lung nhà chúng ta luôn rất thèm muốn.”
Mẫu thân cũng khe khẽ cau mày oán trách nhìn Lang Hoa, “Đứa trẻ này
hôm nay rốt cuộc là làm sao thế? Lại toàn nói linh tinh.”
Lục nhị thái thái thở phào, đang định mượn chỗ trèo xuống, Lang Hoa lại
ôm lấy Cố lão thái thái, “Tổ mẫu, Lang Hoa buồn ngủ rồi.”
Cố lão thái thái cười nói: “Được, tổ mẫu cùng con đi nghỉ.” Sau đó nhìn
Lục nhị thái thái, “Lang Hoa vừa mới tỉnh lại, bệnh tình vẫn chưa khỏi hẳn,
trong nhà vẫn còn việc khác chưa xử lý xong, ta không thể ở lại đây cùng
với cháu dâu rồi.”