Lang Hoa nhìn nhìn ghế dựa cứng rắn bên cạnh, lắc lắc đầu, "Lão phu
nhận hay là ngài ban thưởng cho ta một cái tú đôn đi! Chạy hai ngày
đường, ta đã ngôi không được."
Diệp lão phu nhân không khỏi cười "khúc khích" ra tiếng, đứa nhỏ này
nói chuyện thật đúng là thăng thăn, ở trong cung ai ai nói chuyện cũng
mang chút phép ẩn dụ, giổng như dài thểm một đoạn ruột cong cong, bà đã
nghe đến chán, nhưng thật ra loại trả lời thông thông khoái khoái này làm
cho bà vui mừng trong lòng.
Diệp lão phu nhân nghĩ nghỉ hỏi, "Ngươi có quen biết người chỉ đường
cho ngươi vừa rôi không?"
Lang hoa lắc lắc đầu, "Không biết, cũng là lần đầu tiên gặp." Nàng nói
không sai, Triệu Linh chỉ nói sẽ giúp năng giúp một tay, về phần hỗ trợ như
thế nào nàng cũng không hỏi, Triệu Linh cũng không để cập đên.
Nàng một đường đi vào Hàng Châu là Ngô Đồng hộ tổng, nếu có thể
lặng yên không một tiêng động đi đên xe ngựa của mảng còn nói chuyện
với nàng, chỉ có thể là do Triệu Linh an bảỉ.
Diệp lão phu nhân nói: "Ta già rồi, bọn nhỏ cũng không ở bên cạnh, lời
hứa hai năm trước cũng không còn, một ngày không bình thường nếu là
buổi sáng vài năm trước ta nói không thể giúp, hiện tại...... Cũng không có
tỉnh lực này."
Lang Hoa nhìn bài trí trong phòng, bàn nhỏ bên cạnh Diệp lão phu nhân
còn đặt một tiểu hâu từ bên trong quả câu bảy mâu.
"Lão phu nhân, Lang Hoa đứng lên, chỉ chi tiểu hầu tử, "Ta đá cầu cho
ngài xem nha!"
Đó là đổ của tiểu Thất, từ lúc tiểu Thất đi rồi không còn ai động vào.