Diệp lão phu nhân giật mình gật đầu, mắt thấy Lang Hoa cầm quả cầu, ở
trong phòng đá đá.
Hoảng hốt giống như thấy bộ dáng tiểu Thất năm đó.
Đá đá, bỗng nhiên trong lúc đó quả cầu mất chính xác, Lang Hoa lại nhặt
quả cầu rơi trên đât, Diệp lão phu nhân vội đứng lên lo lãng vươn tay,
"Mau...... Mau.... Đứng lên."
Lang Hoa đứng lên, đem quả cầu trả lại cho diệp lão phu nhân.
Trên quả cầu thượng còn có độ ẩm thản nhiên của Lang Hoa, lông chim
lướt qua mu bản tay Diệp lão phu nhân, mềm, ngứa.
"Lão phu nhân." Lang Hoa thấp giọng nói, "Ta phải về Trấn Giang, tổ
mẫu ta còn ở Trân Giang chờ ta."
Diệp lão phu nhân không khỏi tâm đau xót, "Ngươi vì cái gì cảm thấy ta
có thể hỗ trợ? Là bởi vì ta đã từng làm nhũ mẫu của Hoàng Thượng?"
Lang hoa lắc lắc đầu, "Không phải."
"Thất tiểu thư của ngài còn tuổi nhỏ đã táng mệnh trong tay giặc cỏ,
nghe mà làm cho người ta tiêc hận, nhưng mà đó chưa là gì, bởi vì đứa nhỏ
so với nàng bị thảm hơn nơi nơi đều có."
Hạ nhân Diệp gia không khỏi hít một ngụm lương khí, vị Cổ tiểu thư này
thế mà dám nói như vậy với lão phu nhân, nàng muôn tiên lên đánh gãy lời
Cô tiêu thư nói, thì Diệp lão phu nhân nâng nâng tay,
Cổ Lang Hoa nói tiếp, "Thất tiểu thư, ít nhất thời điểm còn sống cẩm y
ngọc thực, cảng nhiêu đích đứa nhỏ có lẽ đên chêt cũng chưa nêm qua một
chút cơm no, ngày ấy Mẫn đại nhân mang lương thực đến mũốn cho dân
chúng Trấn Giang ăn một bữa cơm no, nhưng là...... Bọn nhỏ...... Không