chịu ăn...... Bởi vì bọn nhỏ không biêt cơm thê nào...... Bọn nhỏ chi biêt
nước cơm cùng nươc gạo......
"Bọn họ chết, không có ai nhớ rõ, cũng sẽ không có ai mai táng."
"Đã chết, chính là đã chết, ném ở đó, chỉ còn lại xương trắng, càng
không ai lưu giữ đô vật của họ."
"Nhưng mà, bọn họ lại giống Thất tiểu thư, đều là mạng người." "Nếu
muốn tìm một người cứu bọn họ không dễ dàng, bởi vì trên đất Giang
Chiết,
đại đa sổ mọi người lựa chọn làm một Bồ Tát câm, ta đến cầu ngài, là
bởi vì lúc Diệp Thât tiêu thư không còn, ngài đã một câu."
Cổ Lang Hoa ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên, "Cho dù đem Giang Chiết lật
đổ cũng phải báõ thù chồ Thất tiểu thư."
"Đây lời hứa đẫm máu nhất một ηgιτόi cό thể hứa hẹn."
"Ba năm kể tiếp, quan phủ Giang Chiết bao vây tiễu trừ giặc cỏ quy mô
lớn, cũng khiên cho chuyện xưa của Thât tiêu thư truyên đi."
"Lão phu nhân, " Lang Hoa lui ra phía sau vài bước hai tay chồng lên
nhau chạm vào trản, khom người quỳ xuống hướng Diệp lão phu nhân hành
đại lễ, "Giang Chiết mặc dù có Mẫn Hoái đại nhân, Hẳn Chựơng tướng
quân, nhưng kẻ thù vẫn ẩn nhẫn, nếu ngài có thể hỗ trợ chúng ta sẽ nhiều
thêm một phần thắng"
Diệp lão phu nhân nghỉ nghì, "Nếu...... Ta không giúp được chuyện này
thì sao?"
"Vậy cũng không sao" trên mặt Lang hoa là biểu tình bình thản.
"Vậy để cho chúng ta cũng thành chuyện xưa, truyền lưu đi xuống đi!"