Chu mụ mụ hé miệng cười, "Thật sự là vọng nữ thành phượng, Đại tiêu
thư mới tám tuổi, lão gia đã vội tìm tiên sinh tới dạy vỡ lòng cho Đại tiêu
thư, thái thái lại vội giáo dục đạo lý cho Đại tiêu thư, Đại tiêu thư mệt chêt
cũng không đạt được yêu câu của lão gia và thái thái."
Từ đại thái thái gật gật đầu, có lẽ là bà quá gấp rồi, Lão gia bảy tuổi có
thể xuất khâu thành thơ, là thân đông mọi người đêu biêt, nàng cũng muôn
bôi dưỡng ra đứa nhỏ giông lão gia, bât tri bât giác lại làm hơi quả.
Chu ma ma nói: "Nhưng mà, giáo dưỡng của thái thái cuối cùng là có
hiệu quả, hôm nay tất cả mọi người nói vê tiêu thư nha."
Đây cũng không biết là phúc hay là họa.
Từ đại thái thái vừa nghĩ đến đây, liền nhìn thấy Từ Tùng Nguyên bước
vào cửa, Từ đại thái thái vội đi lên hầu hạ Từ Tùng Nguyên thay quân áo.
Từ Tùng Nguyên có chút không yên lòng, "Lão Nhị đến đây, đang ở thư
phòng, ngươi cho người tiếp đón một chút."
Từ đại thái thái nhìn nhìn Chu ma ma, Chu ma ma lập tức mang người đi
xuống. "Làm sao vậy?" Từ đại thái thái nhìn Từ Tùng Nguyên kia gắt gao
nhãn mày. "Cân Du......"Từ Tùng Nguyên nói tới đây, trước mắt hiện ra nữ
nhi hai mắt hông hông, rãn dạy trong lòng nói cũng nói không nên lời,
trước mắt đây cũng
không phẩi chuyện hắn lo lắng nhất.
Từ đại thái thái vừa nghỉ có cần nói chuyện phát sinh trong Từ Ninh
cung một lần không.
Từ tùng nguyên đã nói: "Lần này...... dân chúng Trấn Giang, Thường
Châu chỉ sợ phải chịu nôi khô chiên loạn, Hàn Chương, Mân Hoài cũng sẽ
giông khánh vương năm đó, không minh bạch chết đi, ta nghỉ viết một