"Tất cả mọi người đoán, không có lời của Thái hậu, Ninh vương có thể
bị sung quân đi túc trực bên linh cửu hay không...... Về phần trận chiến
tranh ở Giang Chiết, vốn chính là cuộc đua của Thái tử và Thái hậu, Hoàng
Thượng giả câm vờ điêc, yên lặng xem kỳ biên, vãn võ bá quan cũng đêu
noi theo, thúc thủ đứng ở một bên. "Đáng thương dân chúng Giang Chiết
và Hàn Chương." "Phải mất bao nhiêu tâm huyết mới có thể dưỡng ra một
tướng quân thân kinh bách chiên, càng không nói đên hai vạn kỵ binh trong
tay hãn kia, hiện tại Thái hậu bị bệnh, mọi người cho rãng Ninh vương sãp
mất đi chô dựa vững chắc, ai còn đứng về phía Hàn Chương, Mẫn Hoài?
Chỉ sợ Thái tử đã muốn gió đữợc gió muốn mura dugc mura."
Từ đại thái thái lập tức che miệng Từ Tùng Nguyên, "Lão gia đừng nói
thì tốt hon."
Có gì giấu ở trong lòng là được rồi, không cần nói ra. "Lão gia," Chu ma
ma tiến lên nói, "Nhị lão gia đang thúc giục ngài."
"Đi thôi." Từ đại thái thái phụ giúp Từ Tùng Nguyên. "Đi đi, hảo hảo nói
với Nhị thúc."
"Nói cái gì?". Từ Tùng Nguyên cười lạnh, "Nói ta tuyệt đối sẽ không viết
thư cho Lưu Hiên, cũng sẽ không để cho Từ gia trải qua khó khăn lân thứ
ba."
Đây mới là kết quả bọn họ muốn.
Từ đại thái thái cũng vẻ mặt ưu sầu, "Cũng không biết Lục gia và Cổ gia
trốn khỏi Trân Giang không."