phong thư cho Lưu Hiên, để hẳn đến hỗ trợ...... "Nói tới đây ung dung cười,
"Thư ta còn chưa viêt, lão Nhị đã tới rôi."
Từ Tùng Nguyên vẻ mặt mỏi mệt.
Từ đại thái thái nói: "Tại sao có thể như vậy? Có phải lão gia suy nghỉ
nhiều quá rôi không, Hàn Chương sao có thể không đôi phó được đám phản
quân này, lại nói,
lão gia cùng Mẫn đại nhân giao tình cũng khổng sâu, đột nhiên lúc này
lại lo lắng cho Mẫn đại nhân.
Từ Tùng Nguyên nói: "Ta và Mẫn Hoài không có giao tình gì, nhưng mà
khảo thí của hãn ở Lại bộ ta đã nhìn qua, hãn vôn phải tiếp nhận chức vụ
Tô Châu tri phủ, nhưng bởi vì chiên sự đã tự thỉnh câu ở lại Trân Giang,
thậm chí buộc tội Đông Tri Trân Giang Vương Nhân Trí ngụy trang tróc
mã loạn đảng Khánh vương để ức hiêp dân chúng."
Từ đại thái thái nghe đến đó thật hít một ngụm khí lạnh. Mẫn Hoài chính
là cậu Trữ Vương phi.
Tại lúc mọi người có thể sẽ bị vu thành loạn đảng của Khánh vương,
Mẫn Hoài dám nhãc tới Khánh vương, còn nói nói như vậy, rât có thể sẽ bị
người lên án.
Mẫn Hoài này hoặc là thật sự một lòng vi dân, hoặc là không có đầu óc,
Từ Tùng Nguyên nói: "Ngươi ngẫm lại Trấn Giang phải thành bộ dáng
gì, Mẫn Hoài mới dám dâng tâu chương như vậy."
"Vương Nhân Trí không tốt, có mấy án tử vẫn còn ở phủ Ngự Sư, vốn
Ngự Sử thương lượng mây ngày nữa sẽ cùng nhau dâng tâu buộc tội Vương
Nhân Trí, kêt quả...... Thái hậu nương nương ngã bệnh, hiện tại ai còn quan
tâm Vương Nhân Trí, ánh mãt mọi người lại dừng trên người Ninh Vương."