Không động chút tâm tư, sao có thể sinh tồn ở Lục gia, dù sao ở trong
mắt Lục gia, con vợ kê chỉ là công cụ sinh con cho Lục gia mà thôi.
Cho nên, Lục gia trưởng bói muốn hắn sớm thành thân, sớm sinh dưỡng
đứa nhỏ, sinh ra một đám con vợ kẻ thứ nữ, đê cho Lục gia nhân sô thịnh
vượng.
Hãn đã sớm quyết tâm, chỉ cần hẳn còn chưa nắm trong tay cả Lục gia,
hắn sẽ không sinh con.
Hắn sẽ cưới vợ sớm sao? Trong lòng Lục Anh run lên, trước mắt là bóng
dáng Cổ Lang Hoạ, vẻ yện tình của nàng, ve cứng cỏị của nàng, ánh mãt,
nàng nhìn hãn, cho hãn thây rõ ràng rôi lại ImoY hô như vậy, hãn thích
nàng nhìn hãn như vậy, luôn thực chuyên chú, không pha tạp chât, chỉ đơn
thuân là bóng dáng của hãn, nhưng mà hãn lại cảm thây có chút sợ hãi,
người trong mãt nàng kia giông như không phải hãn.
Cổ Lang Hoa.
Hắn không nghỉ tới cái tuổi sẽ vì một người khác mà bối rối. Di nương
qua đời, hắn đã tìm được phương thức vĩnh viễn không làm cho mình bị
thương, rút ra tât cả cảm tình, như vậy sẽ không vì tình cảm mà bi thương,
cũng sẽ không chịu đau đớn vì tình cảm. Nhưng khi đối mặt với Cổ Lang
Hoa, trong lòng hắn lại bắt đầu rầu rĩ đau đớn, khi cùng nàng ở chung, cái
loại ôn hòa này, tư vị âm áp này, làm cho hãn luôn nhịn không được đắm
chìm vào, rồi lại sợ hãi ngày nào đó sẽ mất đi, lại giống như lúc nhỏ cuộn
mình khóc.
Hắn không cần loại yếu đuổi tê tâm liệt phế này.
Thứ hắn muốn, là có thể đem lại quyền lợi cho mình, từ cổ chí kim, tất
cả mọi thứ đều tìm được trên hai chữ này.