Trình di bỗng nhiên thấp giọng nói: "Trấn Giang nhất định sẽ đánh thắng
trận sao?"
Gió nổi lên mở tung cửa sổ, mưa tầm tã, mưa không hề có một chút dấu
hiệu.
Lục Anh nhìn ngoài cửa sổ, không đến cuối cùng ai cũng không dám kết
luận, mặc dù Hàn Chương tướng quân giỏi, Vân bị người tính kẻ.
Nếu Hàn Chương chết.
Cổ Lang Hoa phải làm sao bây giờ?
Lục Anh bỗng nhiên cảm thấy thực phiển toái. Hắn không phải không
nghỉ đưa Cổ Lang Hoa rời khỏị Trấn Giang, mỗi lần có ý niệm như vậy
trong đầu, trước mắt liên hiện ra ánh mẫt quật cường của Cổ Lang
Hoa.
Người chỉ cần quyết tâm sẽ không quay đầu lại, hẳn sẽ không thuận theo
ý của hãn!
Biết rõ chuyện không có khả năng, hắn cũng sẽ không mở miệng.
Trình di nói: "Cổ Đại tiểu thư dù sao cũng là tiểu cô nương, ta cũng
không tin tam gia không nhớ thương."
Lục Anh biết nàng là tiểu cô nương, nhưng mà tiểu cô nương này giống
như có rất nhiều việc gạt hắn, mà những việc này cũng hoàn toàn không
nằm trong lòng bàn tay hãn.
Trình di nói rất đúng, hắn không phải không nhớ thương, chỉ là cũng
không giống như ruổi không đầu, không biêt nông sâu đi chui vào.