người của Triệu Linh nói cái gì mà mọi người cười ầm lên, như người một
nhà.
Ngày xưa quân binh cùng thổ phỉ tụ một chỗ cũng là loại vui vẻ hoà
thuận này, có lẽ đúng như Triệu Linh nói, nguyên bản bọn họ không phải
phản quân gì, cũng không phải đạo phỉ gì mà chỉ là dân chúng bình thường.
Nhưng sau này họ phải thế nào đây?
Vĩnh viễn trốn trốn tránh tránh như vậy, khi nào mới có thể không bị
đuối giết?
Lang Hoa nghĩ đến đây thì không khỏi lắc lắc đầu, nàng hao tổn tâm tư
vì Triệu Linh làm gì chứ, chuyện ở Trấn Giang qua đi, mọi người sẽ mỗi
người một ngả, Triệu Linh về sau sẽ thế nào cũng không quan hệ gì với
nàng.
Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, Phàn Ô đi tới nói: "Đại tiểu thư, đám người
Tây Hạ vì chiến sự lần này mà đến, không có khả năng chỉ có mấy chục
người hoạt động ở gần đây, đại tiểu thư nên đi cùng mạt tướng trở về Trấn
Giang thì tốt hơn, sắp đánh giặc, nếu ngài có nửa điểm sơ xuất, Hàn tướng
quân nhất định sẽ lột da ta."
Lang Hoa gật gật đầu, "Phàn tướng quân đi trước, ta sẽ theo sau." Còn
một việc cuối cùng nữa, nàng làm xong sẽ trở về Trấn Giang.
Phàn Ô vẫn do dự, cứ để Cổ Đại tiểu thư lưu lại như vậy, hắn đã cảm
giác được sự tức giận của tướng quân.
"Phàn tướng quân," Lang Hoa nhìn đám người Tây Hạ bỉu môi, "Quân
tình cấp tốc, ngài nên ra roi thúc ngựa chạy về, miễn liên lụy nhiều người."
Cũng đúng, bắt người Tây Hạ về mới là mục tiêu lớn nhất của bọn họ.