Phàn Ô đành phải ra lệnh cho mọi người xuất phát, đi được hai dặm,
Phàn Ô mới nhận ra mình lại dễ dàng bị một tiểu cô nương đuổi đi như thế.
Phàn Ô rời đi rồi, Lang Hoa quay đầu nhìn Triệu Linh đang ngồi xổm
trên mặt đất nói chuyện cùng mọi người.
Lang Hoa giúp đỡ Hồ Trọng Cốt băng bó miệng vết thương cho mọi
người.
Hồ Trọng Cốt vừa nhìn vừa lắc đầu, "Bị thương thành như vậy mà các
ngươi còn cười được."
Nghe xong lời này, nhất thời mọi người không nhịn được mà "ha ha"
cười ra tiếng, "Cái này đã tính là gì, loại thương thế này trên người chúng ta
có nhiều rồi."
Băng bó tốt cho những người bị thương, A Mạt vội bưng nước tới cho
Lang Hoa rửa tay.
"Nước ở đâu vậy?" Lang Hoa hỏi. A Mạt cười nói: "Nông hộ bên kia
có." Là nướcấm.
Lang Hoa không khỏi cảm động, "A Mạt, về sau không cần phiền toái
như vậy, ở bên ngoài tùy tiện một chút cũng được."
"Cũng không có gì, cũng tiện mà."A Mạt cười đến mặt đỏ lên.
Bộ dáng mọi người đều thật cao hứng.
Lang Hoa ngồi xuống nghỉ ngơi, Triệu Linh cũng lại ngồi bên cạnh nàng.
Sau lưng bọn họ truyền đến tiếng cười không ngừng.
Lang Hoa rốt cục nhịn không được, "Rốt cuộc bọn họ vui vẻ vì cái gì?"