Triệu Linh nói: "Trước kia đều bị quan binh truy đuổi chạy trốn khắp
nơi, trong lòng có ủy khuất, hiện tại đánh người Tây Hạ thì không giống, vì
quê hương mình, tích tụ nhiều năm cuối cùng cũng được phát ra."
Người chưa từng chịu ủy khuất sẽ không hiếu được loại cảm giác này.
Lang Hoa gật gật đầu.
Triệu Linh nói tiếp: "Ta cảm thấy lần này là một cơ hội, từ trước, chỉ cần
có đại chiến, chỉ cần nguyện ý dấn thân vào trong quân, giúp đỡ quan phủ
cùng chống cự kẻ thù bên ngoài thì chuyện cũ đều được bỏ qua. Huống chi,
quan phủ cũng không có căn cứ đích xác gì nhằm vào bọn họ, có lẽ đại
chiến ở Trấn Giang qua đi, bọn họ có thểvề quê hương an an ổn ổn sống
qua ngày."
"Cho nên ngươi mới ở lại?" Tuy rằng Lang Hoa loáng thoáng đoán được
một ít, nhưng cũng thực kinh ngạc khi Triệu Linh lại đem mọi tính toán nói
ra Với nàng.
Triệu Linh gật gật đầu.
Lang Hoa nói: "Ngươi không sợ ta sẽ nói những điêu này cho Hàn tướng
quân, làm ngươi thât bại trong gang tâc à?"
Triệu Linh không hề để ý, chỉ nhẹ nhàng nhíu mày, cũng không nói
chuyện.
Lang Hoa không khỏi liếc nhìn Triệu Linh, đúng là cái vẻ mặt tự đại tự
mãn này, mỗi lần đều có thể làm cho nàng hận đến nghiến răng, muốn đạp
hắn một cước.
Triệu Linh đứng lên, biểu tình có chút nghiêm túc, "Ta dẫn người đi
trước tìm điểm dừng chân của quân Tây Hạ. Những người này không vào
thôn trang, có thói quen hạ trại bên ngoài, không dễ dàng thăm dò. Ta để