Xu Minh giơ tay đoạt lấy tín hàm.
Năm mươi người đều bị Hàn Chương giết, treo đầu tại tường thành.
Xu Minh rút đao bên hông ra, lập tức chém tín hàm thành hai nửa, "Ta và
Hàn Chương không đội trời chung. Ta sẽ mang binh tới Trấn Giang, thừa
dịp đại quân của Hàn Chương chưa tới đánh hạ luôn, dùng máu Hàn
Chương huyết tế mấy chục huynh đệ."
Quân sư vươn tay, "Cứ chờ một chút. Hiện tại tình hình ở Trấn Giang thế
nào?"
"Thoạt nhìn thì có vẻ như đã sẵn sàng ngăn đón quân địch."
"Cái này có chút không đúng." Quân sư nghĩ nghĩ mới nói tiếp, "Nếu
trong tay Hàn Chương không có binh lính, bắt người cũng sẽ không gây ra
động tĩnh lớn như thế, hắn không sợ thủ lĩnh sẽ tức giận công thành Sao?"
"Chỉ sợ đây là chiêu khích tướng, dụ địch rơi vào tròng. Thủ lĩnh hãy an
tâm một chút, chớ vội, phải tự mình đi thăm dò một chút tin tức mới có thể
động thủ."
Nếu có người biết buổi tối ngày đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì tốt
rồi, như thế sẽ biết được đám huynh đệ này bị Hàn Chương bắt được thể
nào.