Một người trong đó tiến lên nói thứ ngôn ngữ mà tiểu cô nương có thể
hiểu, chỉ chỉ người Tây Hạ nằm trên mặt đất, "Đã có chuyện gì xảy ra với
người này?"
Ánh mắt tiểu cô nương nhìn qua kẽ tay của ca ca, "Hắn đi tới. Ta và ca
ca. Cho hắn uống nước. Máu... Máu không cầm được.... Chúng ta dùng
thảo dược."
Người nọ gật đầu một cái, ở trên vết thương thực sự có thấy thảo dược
còn mới, hắn kiên nhẫn hỏi, "Sau đó thì sao?"
Tiểu cô nương không dám đáp, hai đứa bé bị đám khách không mời mà
đến này dọa sợ.
"Đừng sợ," Người nọ dùng giọng ôn hòa nói," Chúng tôi là bằng hữu của
hắn, muốn biết hẳn có nói cái gì đó không."
Tiểu cô nương gật đầu, lại lắc đầu, "Lời nói của hắn chúng tôi... không
hiểu... Hắn. hắn... cứ nói." Nàng há miệng nhưng không trần thuật lại được.
Đó là thứ ngôn ngữ nàng chưa từng nghe qua, đương nhiên là không nói
được.
"Trên mặt đất. Vẽ."
Nghe lời này, tất cả mọi người đều nhìn về phía mặt đất, trên mặt đất
Viêt chữ Tây Hạ nghệch ngoạc.
Cuối cùng, đám người Tây Hạ nhìn xuống liên hiêu, nói ra suy đoán,
"Hình như Nguyên Hổ định viết là..."
"Cái bẫy."
Đúng, cái bẫy, nhất định là cái bẫy.