Nhưng hắn nghĩ tới việc họ đã chiếu cố cho Nguyên Hô nên tha cho bọn
họ một mạng.
Người Tây Hạ cõng thi thể Nguyên Hổ lên, đi ra ngoài.
Xu Minh lớn tiếng rống giận làm cho dã thú trong núi sợ hãi chạy trốn
khắp nơi.
Nhất định là ở Trấn Giang có quân mai phục, để chiến đấu với quân phản
loạn, hoàng đế nước Tề đã tăng cường quân đội đóng quân ở Thường Châu,
Thái Châu và những địa phương khác, chỉ cần hắn bước một bước chân qua
cửa khẩu thôi là Hàn Chương sẽ biết. Sau đó, bọn họ sẽ bị Hàn Chương
đuổi theo đánh như chó rơi xuống nước vậy, dù cho chật vật chạy được về
núi Hạ Lan thì cũng sẽ bị người chê cười, không bằng liều mạng một lần,
cáchếtlưới rách.
"Không đánh Trấn Giang, chúng ta có thể đánh Dương Châu, nếu như
nhanh chóng tóm gọn thành Dương Châu, còn có thể liên thủ cùng quân
phản loạn phía sau. Hơn nữa quân trinh sát báo lại, Hàn Ngự sử kia đang ở
Dương Châu."
Xu Minh cảm thấy đề nghị này của quân sư rất có đạo lý, hắn nhất định
phải nắm lấy thời cơ.
"Đi, tấn công Dương Châu."
Mấy người Tây Hạ đi xa, Lang Hoa đưa đầu ra phía ngoài nhìn lại.
Bên ngoài chỉ có thanh âm của nước mưa, Tiêu Ấp và Ngô Đồng cũng sẽ
nhanh chóng chạy đến. Lang Hoa quay đầu muốn nhìn Triệu Linh, đôi mắt
Triệu Linh giống như hổ đen, ánh mắt sâu xa tĩnh mịch, không biết đang
suy nghĩ gì.