Nguyên Hổliều mạng làmuốn truyền đạt tin tức như thế cho bọn hắn.
Tất cả đều là một cái bẫy.
Tiểu cô nương cuối cùng cũng nghĩ tới, "Hắn. Một đường đi tới. Môi lầu
bầu nói thầm thì... Liên tục nói. Liên tục nói. Liên tục... rồi không thể nói
nữa."
Người Tây Hạ siết chặt đạo, bọn họ như cảm nhận được đau khổ của
đồng bạn.
Hắn chịu đựng không chết, đi tới nơi này, lưu lại hai chữ, bởi vì hắn biết,
bọn họ nhất định sẽ tìm được hắn.
Tình hình quả nhiên giống tin tức mà bọn họ thăm dò được, Hàn Chương
đã sớm biết rồi, cố ý lợi dụng quân lương ở trạm dịch này bày mai phục,
bắt giữ bọn Nguyên Hổ,
Như vậy, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Hàn Chương lại biết
được tất cả?
Người duy nhất biết hành tung của bọn họ chính là Hàn Ngự sử.
Hoặc là Hàn Ngự sử cùng Hàn Chương liên thủ hại bọn họ, hoặc là Hàn
Ngự sử bị Hàn Chương phát hiện nên bán đứng bọn họ.
Hôm nay, Hàn Chương mở rộng cửa Trấn Giang, chỉ chờ bọn hắn chui
vào.
Ánh mắt người Tây Hạ lại rơi vào hai đứa bé trong phòng, dễ nhận thấy
hai đứa bé vô cùng sợ hãi, không dám nâng mắt lên nhìn bọn hắn.
Người nước Tề đều đáng chết.