Mới vừa rồi, lúc nói chuyện cùng người Tây Hạ, hắn che chở nàng, nàng
có thế cảm giác nhịp tim của hắn đập rất nhanh.
Lang Hoa muốn đứng dậy nhưng lại bị cánh tay Triệu Linh bao lấy, cả
người ngã vào trong ngực Triệu Linh.
Lang Hoa giùng giằng vừa thẹn vừạ giận, nhưng Triệu Linh đè chặt cơ
thê nàng Xuống.
Triệu Linh muốn làm gì?
"Triệu Linh." Lang Hoa tức giận hô một tiêng.
Tay của Triệu Linh đặt ở trên hông của nàng, Lang Hoa không khỏi
khiếp sợ, máu trên người thoáng cái xông lên má, sao nàng lại không phát
hiện ra Triệu Linh là người như thế này?
"Tiêu Ấp..." Dưới cơn giận cấp bách, Lang Hoa khàn khàn hô lên. Tiêu
Ấp sẽ đến rất nhanh, nếu như Triệu Linh dám làm chuyện gì với nàng, nàng
nhất định không tha cho hăn.
Vừa nghĩ tới đây, Lang Hoa chợt cảm giác được cái mông đau đớn, nàng
còn chưa phục hồi lại tinh thần, một cái vỗ lại rơi xuống mông.
Lang Hoa trợn tròn đôi mắt, thần sắc trên mặt tràn đầy kinh ngạc, Triệu
Linh đáng chêt này lại muôn đánh nàng.
Hắn dám đánh nàng?
Lang Hoa giằng co mãnh liệt, muốn tránh khỏi.
Nhưng Triệu Linh lại nổi giận đùng đùng nói: "Nàng có biết những
người Tây Hạ kia là ai không?"
"Đó là Xu Minh giết người không chớp mắt đó..."