phản loạn, xin triều đình điều Hàn Chương đến Dương Châu kiểm tra, theo
lý thuyết, bây giờ Hàn Chương hẳn phải tới rồi mới đúng.
"Không có, không thấy Hàn tướng quân."
Vẻ mặt Hàn Ngự sử ngạc nhiên, không thể nào, Hàn Chương tuyệt đối sẽ
không chống lại ý chỉ triều đình, đây chính điều tối kỵ của người cầm binh.
Nghĩ tới đây, hắn lập tức thanh tỉnh lại, vội vàng mặc quan phục đến nha
phủ.
Tri phủ Dương Châu là bà con của Hàn Ngự sử, tuy rằng lớn tuổi hơn
nhưng cũng hiểu rõ tình người, một mực gọi Hàn Ngự sử Biểu cữu, ngày
hôm qua còn mua ba món ăn ngon từ tửu lâu đưa đến Hàn Ngự sử, nghe
được Hàn Ngự sử kể một chút tình hình chiến sự trước mắt, biết hai quân
định quyết chiến ở Trấn Giang, miễn là Dương Châu phái lực lượng hùng
hậu canh gác là có thể bình yên không có chuyện gì, lúc này mới yên lòng
về nhà ngủ ngon giấc. Ai biết mới sáng ra đã nghe đượcthuộc hạ tới báo,
người Tây Hạ chuẩn bị tấn công Dương Châu, ngay lập tức bịdọa đến hồn
phiphách tán.
"Biểu cữu." Tri phủ Dương Châu ra đón, "Không phải ngài đã nói là Hàn
Chương sẽ đến Dương Châu đúng hạn sao... còn quân phản loạn sẽ nhìn
chằm chằm Trấn Giang. Cái này. Người Tây Hạ từ đâu tới."
Hàn Ngự sử nhíu mày.
Trong nha môn đã loạn thành một đoàn, Thiên Tổng hoang mang rối
loạn tìm ra bản đồ, mấy người ủ rũ cúi đầu vây quanh bản đồ, một câu cũng
không nói được như thể đã bại trận rồi vậy.
Lần này Hàn Ngự sử hiểu được vì sao triều đình không hề xem trọng
cuộc chiến dẹp loạn lân này.