Kể từ sau khi Khánh Vương chết, Giang Chiết là địa phương có đủ loại
quan lại bị lưu đày, đã là quan viên có chút bản lãnh đều không tự nguyện
dừng chân ở chỗ này, còn người ngu đần giống như Mẫn Hoài thì thật sự là
hiếm có khó tìm.
Nghe nói muốn đánh trận, một số võ tướng đã theo quân điều động tới
Hàng Châu, hiện nay chỉ lưu lại một đống hỗn độn, tạp nham, cái đám năm
bè bảy mảng ở lại này rốt cuộc cũng chẳng làm được gì.
Hàn Ngự sử nói: "Người Tây Hạ đã đến dưới công thành chưa?"
Thiên Tổng lắc đầu, "Không. Còn chưa tới."
Hàn Ngự sử cười lạnh, "Có lẽ chỉ là có người làm giả quân tình, các
ngươi lại sợ đến như vậy?"
Thiên Tổng nuốt nuốt một ngụm, "Nhưng. Đó chính là người Tây Hạ..."
Hàn Ngự sử nói: "Người Tây Hạ đang ở bên ngoài núi Hạ Lan, làm sao
có thể sẽ tùy tiện đến Giang Chiết?". Bọn người Tây Hạ kia đã bận đi đối
phó với Hàn Chương, bọn họ đã có giao ước Với nhau, người Tây Hạ
lương thực của Hàn Chương, sau đó sẽ viện trợ quân phản loạn đi tấn công
Trấn Giang. Trong mắt bọn họ chỉ có Hàn Chương.
"Đúng..." Bách Hộ nói, "Đúng, đúng, đúng, khả năng cao là tình báo giả,
vậy, vậy, vậy, người Tây Hạ... cũng sẽ không nhanh. Sao, sao, sao, làm sao
có thể tới nơi này được."
Hàn Ngự sử ngồi ở trên ghế, cầm tách trà lên uống, đúng bộ dáng lão
thần chân chính, "Xem các ngươi đã thành bộ dáng gì đi, làm gìgiống quan
viên Đại Tề chúng ta."
Tri phủ lập tức cười tiến lên, "Ngự sử đại nhân nói đúng, chúng ta quả
thực không nên sợ hãi như vậy."