Binh sĩ nói: "Không sai, lần này không sai, ở trên tường thành thấy rất rõ
ràng, chính là người Tây Hạ."
Chúng mang theo khí thể hung hăng mà tới, gặp người liên chém, thật
khiên người ta sợ hãi.
Còn chưa cầm binh khí đánh mà bọn họ đã có một loại cảm giác tai hoạ
sắp xảy ra, binh lính thủ vệ trên tường thành đã sợ đến cả người run rẩy.
"Các vị đại nhân vẫn là lên trên thành lầu xem một chút đi!"
Nhất định là nghĩ sai rồi.
Những người Tây Hạ chết tiệt này là nghe lầm an bài của hắn, lầm tưởng
muốn tới tấn công Dương Châu.
Nhất định là như vậy!
Trong đầu Hàn Ngự sử không ngừng xoay chuyển, hắn nên làm gì để
đưa tin tức đi, bảo đám người Tây Hạ quay lại tấn công Trấn Giang đây?
Chỉ cần người Tây Hạ biết Hàn Chương không ở Dương Châu mà ở Trấn
Giang, chúng nhất định sẽ quay đầu rời đi.
"Ngự sử đại nhân. Ngự... Ngự... Ngự sử đại nhân. Ngài. Ngài. Không
phải nói. Mang. Mang. Dẫn chúng ta đi. Tường thành. Giết. Giết. Giết địch
sao?"Bách Hộ thathiết nhìn Hàn Ngự sử.
Ánh mắt mọi người trong phòng đều rơi trên người hắn.
Hàn Ngự sử không khỏi cảm thấy vẻ mặt cứng ngắc, mới vừa nói ra, bây
giờ lập tức đã ứng nghiệm.
Tên Bách Hộ ngu xuẩn kia vẫn tiếp tục nói, "Chúng ta. Là. Quan triều
đình. Quan Viên. Không... Không sợ cái gì Tây... người Tây Hạ." Nói rồi