cầm một thanh kiếm đưa tới trước mặt Hàn Ngự sử, "Đại. Đại nhân. Mời
ngài trước..."
Thanh kiếm kia giống như củ khoai lang bỏng tay đang chờ hắn.
Lần này, ngay cả Tri phủ cũng đứng lên, "Ngự sử đại nhân, không bằng
chúng ta cùng đi nhìn một chút."
Lỗ tai Hàn Ngự sử thoáng cái liền đỏ, cho tới bây giờ hắn chưa từng
muốn đứng ở trên tường thành nhìn đại quân công thành, nếu như sớm biết
sẽ thể này, vừa rồi hắn sẽ không nói những lời đó.
Bây giờ, hắn đã không có đường lui.