Lang Hoa không cầm được cảm thấy kì lạ, người này đang vui mừng
điều gì?
Ngoài cửa truyền tới tiếng của Mẫn Hoài, “Tướng quân có đó không?”
Hàn Chương ngẩng đầu lên, vừa hay gặp ánh mắt lo lắng của Mẫn Hoài.
Trong đại trướng không có người ngoài, Mẫn Hoài thâp giọng nói: “Ta
nhận được tin, e là có người ngâm ngâm thông địch...”
Hàn Chương hơi hơi có chút ngạc nhiên, "Ta cũng vừa nhận được quân
báo từ Dương Châu tới.”
Mẫn Hoài nhìn ánh mắt của Hàn Chương, trong lòng hồi hộp một chút,
cũng có nghĩa là chuyện này là có thật rồi, “Vậy thành Dương Châu nguy
khốn rồi?”
Biểu cảm của Mẫn Hoài trở nên phức tạp, dường như có việc khiến ông
ấy do dự không quyêt.
Hàn Chương vẫy vẫy tay bảo người đem thương binh đó lui xuống, “Mời
Y Công của Vệ Sở tới chăm sóc.”
Phó Tướng đáp lại một tiếng cũng lui xuống theo.
Hàn Chương từ trong mắt Mẫn Hoài đọc hiểu được vài phần nguy hiểm,
lập tức nhìn về phía Tiêu ma ma, “Đưa tiểu thư ra ngoài hóng gió.”
Tiêumama gật đầu, cùng Lang Hoa chuẩn bị đi ra khỏi đại doanh.
Hàn Chương không quên dặn dò Tiêu ma ma, “Bên ngoài nổi gió rồi,
bảo vệ tiểu thư”
Lang Hoa đi ra khỏi doanh trướng, quay mắt nhìn thấy Triệu Linh vẫn
đứng ở đó một cách lễ độ, giống như chỉ là tân binh, toàn thân trên dưới