Lang Hoa đột nhiên trầm mặc, nàng vốn không muốn có chút dây dưa gì
với những người này, nhưng sau khi trải qua nhiều việc như thế, nàng lại
không tự chủ được mà lo lắng cho họ.
Nếu nói có vài việc không tiến hành theo như nàng dự liệu, đây rõ ràng
là một trong sô đó.
Vương Phụng Hi đi vào quân trướng, Lang Hoa cũng ngồi trong sân đợi
kết quả.
Nàng rất muốn biết trong tình huống này Hàn Chương và Mẫn Hoài sẽ
lựa chọn thế nào, là lựa chọn triều đình hay là chọn tin tưởng Vương Phụng
Hi.
Trong đại trướng, Hàn Chương và Mẫn Hoài cũng đang nghĩnhững điều
này.
Nếu là thường ngày, họ sẽ trực tiếp bỏ Vương Phụng Hi vào đại lao,
nhưng người bị triều đình coi là bề tôi mưu nghịch truy bắt ấy, trong lúc
này lại không tiếc lộ diện đưa tin tói.
Còn Ngự Sử được triều đình ủy nhiệm trọng trách đó lại cấu kết với
người Tây Hạ.
Hàn Chương đột nhiên cười lên, đây chính là triều đình hiện tại, chính là
Đại Tề hắn luôn bảo vệ, may mà giờ hắn ở xa tít tận Trấn Giang, không thì
hậu quả khi giờ này phút này đứng trên Kim Loan Điện, hắn thật sự không
biết có thể không đi lên phía trước kéo Hoàng Đế xuống khỏi ngai vàng
hay không.
Bức hoành Trung Quốc Trung Quân treo ở Phủ Vinh Quốc Công, Hàn
Gia họ đời đời kiếp kiếp đều giữ lấy câu nói này sống qua ngày, nhưng giờ
hắn lại cảm thấy câu nói này căn bản chính là cực kì buồn cười.