Cái là là quốc? Cái gì là quân?
Mẫn Hoài nhìn cháu ngoại đã có chút điên cuồng, trong lòng ông cũng
lạnh như băng, nếu không phải có bách tính của Trấn Giang giúp đỡ, ông e
là cũng sớm bị cái nồi miệng lớn Vương Nhân Trí đó nấu rồi.
Có ai thật sự để tâm tới chiến sự của Trấn Giang không?
Ai thật sự để tâm tính mạng của những bách tính đó không?
Cái họ muốn đều là quyền bính.
Nếu giờ họ vì triều đình như vậy, bắt Vương Phụng Hi vào đại lao, họ và
vị Hàn Ngự sử ấy có gì khác biệt?
Mẫn Hoài ra quyết định, mời Vương Phụng Hi Vào.
Vương Phụng Hi hành lễ với Hàn Chương và Mẫn Hoài, nhìm chằm
chằm vào hai người, sau đó nói: “Hàn Tướng Quân, ta có cách có thể giải
nguy cấp cho Dương Châu”
Không đợi Mẫn Hoài lên tiếng, Vương Phụng Hi nói: “Đợi tới khi chiến
sự qua đi, hai vị lại xử lý ta cũng không muộn, lần này ta nhất định không
chạy nữa.”
“Vì ta đã làm việc ta nên làm, có thể cười nhìn sinh tử rồi.”
Hàn Chương gật gật đầu với Mẫn Hoài, thịý Vương Phụng Hi chỉ điểm
địa đồ.
Vương Phụng Hi nói: “Ta biết một con đường nhỏ có thể trực tiếp đánh
bọc sườn tới phía sau quân Tây Hạ, Thái Châu có hai quả hỏa pháo và hỏa
đạn nhiều năm không dùng, chúng ta vận chuyển nó xuyên đêm tới Dương
Châu, quân Tây Hạ phần lớn là Kỵ Binh, Kỵ Binh sợ nhất chính là hỏa khí,