chỉ cần chúng ta chỉ huy thỏa đáng, nhất định có thể kéo dài thêm hai ngày,
đểbảo đảm đại quân Hàng Châu đến Dương Châu.”
Hàn Chương nhíu mày, “Thái Châu có đại pháo? Trong danh sách phủ
nhà trình lên, không hề nhắc tới.”
Vương Phụng Hi mỉm cười, “Đó là Khánh Vương khi còn từng dùng,
năm đó khi triều đình ồ ạt kiểm kê tài sản, đã bỏ sót hai khẩu đại pháo này,
các quan viên sau này phát hiện ra sơ suất, báo cáo lên sợ bị trách phạt,
không báo lại sợ bị liên lụy, dứt khoát vứt nó vào trong dòng sông Hộ
Thành, hỏa đạn cũng dấu vào kho gạo."
Rõ ràng có vũ khí có thể cứu mạng, lại không có ai dám lây ra.
Nếu không phải ở Trấn Giang gặp được những cái này, Hàn Chương thật
sự không tin triều đình đã hủ bại tới bước này.
Ngoài quân trướng, Lang Hoa đợi tới khi Triệu Linh đổi gác xong, ra ý
cho Tiêu ma ma tìm chỗ vắng vẻ ngồi xuống.
Lang Hoa yên lặng móc từ trong túi tiền ra quả hạch đào ăn, vừa đợi
Triệu Linh vừa suy nghĩ chiến sự của Dương Châu.
“Hạch đào ăn nhiều sẽ bốc hỏa.” Tiếng của Triệu Linh truyền tới từ đỉnh
đầu nàng.
Lang Hoa thu lại túi tiền, những quả hạch đào này đều là Hàn Chương
trước đây lấy cho, Tiêu ma ma đựng vào trong túi tiền của nàng, nàng bắt
đầu chỉ là tùy tiện ăn xem, không ngờ thời gian lâu, đúng là ăn thành quen
rồi.
Triệu Linh nhìn túi tiền của nàng, “Túi tiền này là ai tặng cho nàng? Sao
không dùng cái phụ thân mua cho nàng đó?”