không có nửa điểm sơ hở, Lang Hoa không biết sao trong lòng lại có chút
tức giận, nhân lúc không ai chú ý liền đạp một cước tới, Triệu Linh lại
giống như không có chuyện gì xảy ra, lông mi trên mắt cũng không hề
động đậy.
Lang Hoa vốn muốn thấp giọng nói với Triệu Linh một câu, trước mặt
lại nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.
Là vị Vương đại thúc từng chỉ đường cho nàng.
Nàng có thể thuận lợi vào Diệp gia, đều dựa vào sự giúp đỡ của vị
Vương đại thúc này.
Vương đại thúc này trước đây còn trốn trốn nấp nấp như sợ bị người ta
phát hiện hành tung, còn giờ ông ấy lại quang minh chính đại như vậy đứng
ở đây.
Lang Hoa quay người nhìn Triệu Linh, lại nhìn Vương đại thúc.
Người từng là thủ hạ của Khánh Vương, họ Vương, có phong độ và khí
tiết như vậy, nàng chỉ có thế nghĩ tới một cái tên.
Huyện Thừa Huyện Sùng Minh Vương Phụng Hi.
Dường như nhìn thấy suy nghĩ trong lòng nàng, Vương Phụng Hi cúi
người vái chào nàng một cái.
Lang Hoa không cầm được kinh ngạc, Vương Phụng Hi giờ vẫn là tội
phạm bị triều đình truy nã, Mẫn Hoài bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ ông ta
vào đại lao, nhưng giờ ông ta tới như vậy, trên mặt không có chút sợ hãi
nào.
Đám người của Triệu Linh đều là bộ dạng này.
Thẳng thắn vô tư, dường như tới rất sạch sẽ, đi sạch sẽ.