Lời này của Triệu Linh hình như là lạ, Lang Hoa ngẩng đầu lên nhìn thấy
đôi mắt trong veo như nước của Triệu Linh, cho nên lời vừa nãy đó nghe
thấy kì lạ, cũng không thể truy cứu.
Triệu Linh đi rồi, A Mạt vừa hay dẫn Mẫn Giang Thần tới, Mẫn Giang
Thần nhìn thấy Lang Hoa cười, “Tìm muội thật không dễ, lúc nói muội ở
đại doanh, lúc nói muội ở Vệ Sở, giờ chạy quen rồi, qua mấy năm nữa nhốt
ở trong phòng học kim chỉ, nhất định muội ngột ngạt chết.”
Lang Hoa kéo Mẫn Giang Thần ngồi xuống, “AThần, tỉ tìm muội có việc
gấp?”
Mẫn Giang Thần gật gật đầu, “Vốn chỉ là muốn nói chuyện với muội,
vừa hay gặp được trưởng bối trong tộc Lục gia. Họ tới thăm Cổ lão thái
thái, cầm không ít lễ vật, coi bộ là muốn sửa lại quan hệ giữa hai nhà”
Cả nhà Lục lão thái gia đã tới Hàng Châu, tìm tới cửa có lẽ là tộc nhân
Lục gia còn ở lại Trấn Giang, trong kiếp trước chỉ cần Lục Anh và Lục Văn
Hiển có chia rẽ, trong tộc Lục gia luôn sẽ đứng về phía Lục Anh, nàng biết
Lục Anh đã bỏ nhiều công sức trong tộc.
Lang Hoa đang nghĩ ngợi, Mẫn Giang Thần đẩy đẩy tay của Lang Hoa,
“Phụ thân ta nói, đừng thấy muội tuổi nhỏ, còn có chủ kiến hơn ta, thường
ngày bảo ta chăm sóc muội, nhưng phải nghe ý kiến của muội, nhưng việc
của muội và Lục Anh ta không hiểu, muội rốt cuộc nghĩ thế nào? Có dự
định gì?”
“Nếu muội không muốn gả cho Lục Anh, cứ đi nói chuyện với trưởng
bối trong tộc Lục gia, tương lai gả qua đó còn có thể dựa vào gia tộc đổi
chọi với Lục lão thái gia, trưởng bối trong tộc Lục gia lần này tới nhà, ta
thấy cũng là ý này, nghe nói trước khi Lục Anh tới Hàng Châu đã giúp đỡ
gia tộc, khiến các trưởng bối khen ngợi hết lời, nói không chừng việc này
cũng là hắn sắp xếp”