Có lẽ nàng nên nói vài câu với trưởng bối của Cô gia và Lục gia.
Nhưng chuyện cũ kiếp trước hết màn này tới màn kia khiến nàng khơi
lên nghi kị với Lục Anh.
Nàng lại không muốn làm như vậy.
“Đi thôi,"Lang Hoa nói, “Đi theo muội tới chỗ Hồ tiên sinh xem xem.”
Mẫn Giang Thần thường ngày đoan trang nho nhã đột nhiên tái nhợt mặt,
“Chỉ có nơi đó không thế đi.”
Lang Hoa không cầm được cười phì, “Thì ra AThân cũng có thứ gì đó
sợ”
Trong trướng của Hàn Chương đang khua chiêng gõ mõ sắp xếp việc
xuất binh Dương Châu, Lý Húc của Hàng Châu cũng không nhàn rỗi.
Nằm trên giường vài ngày, Lý Húc liền cảm thấy ăn gì cũng không có
mùi vị, làm gì cũng nhàm chán, thường những lúc này hắn nên ở trong Tửu
Lâu uống rượu nghe nhạc, trêu đùa hoa nương, sẽ gặp vài bằng hữu nói vài
chuyện phiếm các nhà.
Tính ra hắn cũng là hoàng thân quốc thích, đi tới đâu cũng sẽ được người
ta cung phụng, cho nên bất luận tới đâu cũng dễ chịu làm SaO.
Nghĩ tới đây Lý Húc liền hận Hàn Chương, chỉ mong những phản quân
đó có thểxé Hàn Chương thành tám mảnh, để giải nỗi hận trong lòng hắn.
“Tranh vẽ xong chưa?” Lý Húc mất kiên nhẫn nhìn về phía Họa Sư bên
cạnh.
Họa Sư nơm nớp lo sợ bắt đầu tán tụng, “Tranh... Vẽ xong rồi... chỉ là
không biết có đúng hay không...”