Trên bức tranh là một bé gái bảy tám tuổi, mặc yếm màu hồng nhạt, trên
đầu chải hai búi tóc tròn, ánh mắt sáng ngời, không có gì rung động lòng
người.
“Không đúng, không phải như vậy.”
Lý Húc cuộn tranh vào một bên tay, “Ngươi đây là vẽ nữ tử tầm thường,
nữ tử tầm thường, cái ta muốn không phải cái này...”
Họa Sư trở nên ủ rũ, “Tiểu gia của tôi, ngài rốt cuộc là đang vẽ ai đây,
tiểu nhân chưa từng gặp qua, chỉ dựa vào mấy câu đó ngài nói, sao có thểvẽ
giống được.”
Cái hắn vẽ là Cổ Lang Hoa, Cổ đại tiểu thư đó, khi bắt đầu nhìn chỉ cảm
thấy nàng đẹp, sau khi không gặp được càng ngày trong lòng càng ngứa
ngáy, hắn nằm trên giường dưỡng thương, trong mơ mơ hồ hồ nàng ấy đã
đi vào giấc mộng của hắn, khiến hắn cầu mà không được, hẳn chính là
thích tiểu cô nương non nớt đó...
“Đại gia,” Quản sự cầm thiệp vào cửa, “Lưu nhị gia gửi thiệp, mời ngài
lát nữa tới Thúy Kim Lâu dự yến đó, ngài xem trả lời Lưu nhị gia thế nào.”
“Đi.” Lý Húc đưa tay ra, “Ta đương nhiên phải đi...”